Phan_10
Trong lòng cô không khỏi cảm thấy lo sợ, rất lâu sau mới đi tới trước mặt anh, chưa nói hai lời, trực tiếp từ trong túi lấy ra tờ giấy, viết lên, sau đó "Ba" một tiếng đặt trước mặt anh,
"Đọc, đây là giấy ghi nợ của tôi, tôi tạm thời vẫn không có tiền, nhưng chỉ cần trong tay tôi có tiền nhất định sẽ trả cho anh, tôi đã kí tên rồi." Cô dè dặt mà nói một hơi.
"Tang Thanh?" Môi Niếp Ngân hơi cong lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy ghi nợ, nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, "Tiểu nha đầu, tôi đưa cô tới đây không phải vì tiền."
Xem ra thời gian gần đây cô ở bên ngoài không nói mình là em gái của Lãnh Thiên Dục.
"Cái gì mà tiểu nha đầu, thật khó nghe, tôi đã tốt nghiệp đại học rồi!" Lãnh Tang Thanh nhíu mày, nghiêm túc mà giới thiệu một chút về tuổi của bản thân, cô không thể đã lớn như vậy mà còn bị gọi là một tiểu nha đầu, coi như đi vào quán bar, cũng không bị đuổi ra ngoài.
Niếp Ngân buồn cười mà nhíu mi, từ giọng nói lộ ra chút châm biếm, "Quả thực vẫn còn là một nhóc con." Ánh mắt rơi trên cơ thể cô, nhìn chiếc váy vừa đơn giản lại tinh tế, "Sau này đừng mặc đồ của con trai thật giống con nít, như vầy nhìn rất đẹp."
Lãnh Tang Thanh nổi giận trừng mắt với anh, cuối cùng cảm thấy nhạt nhẽo, thật biến thái! Một lúc sau, hắng hắng giọng, "Thôi thua anh rồi, anh nói đi, cuối cùng muốn thế nào? Nhắc nhở anh trước, tôi thật sự có thói quen lười biếng, anh đem tôi ở chỗ này, sẽ không có ngày tháng tốt đẹp đâu."
"Qua đây!" Sau khi nói ra câu này, lấy điếu xì gà trong tay giụi trong gạt tàn.
Lãnh Tang Thanh đứng bất động tại chỗ, nhìn anh khiêu khích.
"Thế nào, sợ?" Trong đôi mắt người đàn ông hiện lên ý cười.
"Nói đùa! Sợ anh?" Lãnh Tang Thanh tính tình bướng bỉnh mà bước tới trước, ngồi đối mặt với anh, "Nói đi, anh rốt cục muốn thế nào?" Nói xong, lại sợ ánh mắt của anh, lấy áo khoác của anh để bên cạnh che lại.
Có trời biết cô ghét loại trang phục này chết đi được, nếu không phải mấy người vệ sĩ cao to lực lưỡng ép cô, cô thà chết cũng không mặc loại trang phục thế này!
Môi Niếp Ngân khẽ cong lên, cầm tờ giấy ghi nợ, lại để lại trong túi của cô.
Lãnh Tang Thanh sửng sốt, đôi mắt đẹp lập tức hiện lên vẻ thận trọng, "Anh muốn tôi làm việc gì?"
Thực sự đem món tiền này đưa cho cô, nhất định cần cô làm việc gì rồi, bên cạnh đại ca nhiều năm như vậy, cô ít nhiều cũng học được một chút thông minh và nhạy bén chứ.
Đúng như dự đoán, sau khi Niếp Ngân nghe vậy, đôi mắt hiện lên một tia khen ngợi, "Thật là cô gái thông minh."
"Thôi, không dám, giết người phóng hỏa, vi phạm pháp luật, những chuyện này tôi sẽ không làm." Lãnh Tang Thanh đưa ra điều kiện.
"Yên tâm, tôi chỉ muốn cô trong thời gian một tháng, hầu hạ một người." Đôi mắt Niếp Ngân lóe lên một tia ám muội, dưới ánh đèn lờ mờ càng đặc biệt mê hoặc.
"Hầu hạ ai?" Lãnh Tang Thanh nhíu mày.
"Tôi!" Ngôn từ của người đàn ông này vô cùng đơn giản.
Lãnh Tang Thanh đảo mắt, "Anh bạn, anh nói chuyện có thể nói một lần không hả? Anh nói thẳng ra muốn tôi ở cùng anh một tháng thì được rồi, à, chờ chút, " Thoáng cái phản ứng của cô đã trở lại, cảnh giác nhìn anh, hỏi: “Nên sẽ không là sắc, cái phục vụ không phải là tình ái chứ? Cái này có thể không được, tôi, tôi còn muốn lấy chồng..."
"Sắc. Phục vụ tình ái?" Niếp Ngân cười đến híp mắt, đôi mắt sắc bén mà nhìn cô, "Mặc dù cô là phụ nữ, nhưng tôi cũng không đến nỗi - bụng đói ăn quàng!"
"Anh có ý gì?" Lãnh Tang Thanh nhíu mày, lộ cặp lông mi xinh đẹp khiến cho phụ nữ đều ngưỡng mộ, bĩu môi, " Bản tiểu thư vẫn còn thấy ngươi chướng mắt đây!"
Cũng dám đối với cô chọn này chọn nọ, hắn tướng mạo không phải cũng có chút đẹp trai sao? Cô cũng không kém nha. Nếu như cùng anh ta đi trên một con phố, còn không biết ai có khả năng thu hút ánh mắt của phụ nữ hơn đâu.
Niếp Ngân nhìn ánh mắt không chịu thua kém của cô, đôi mắt dần chuyển sang lạnh, ý cười như có như không bên môi, "Vậy cô đồng ý, hay không đồng ý đây?"
"Tôi không hiểu ý của anh." Lãnh Tang Thanh hỏi lại, đối mặt với người đàn ông này, cô phải dùng toàn bộ tinh thần mới được.
"Thời gian một tháng cũng đủ cho cô bối rối rồi." Niếp Ngân nói chuyện rất ngắn gọn, sẽ không nói những lời vô ích và giải thích những lời dư thừa với cô, giọng nói trầm ổn giống như mang theo một lời mời mộc.
Lãnh Tang Thanh gần đây luôn cẩn thận với mọi người, sau khi nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, tỏa ra ánh sáng giống như màu hổ phách, khiến cho Niếp Ngân ngồi đối diện cũng phải thừa nhận vẻ đẹp của cô.
"Tôi muốn biết từ chối sẽ có kết quả gì!"
Đôi mắt người đán ông hiện lên một tia khen ngợi,
"Cô là một nha đầu rất thông minh, nếu như từ chối, vậy tờ chi phiếu kia tôi không chỉ lấy lại, còn có thể đem món nợ ở sòng bạc tất cả tính trên đầu cô."
"Anh là một kẻ ngang ngược đã tính rõ hết rồi phải không?" Lãnh Tang Thanh hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới người này vẫn còn có thể lật lọng, hổ lạc đồng bằng, nếu như đại ca của cô không thực hiện phong tỏa kinh tế của cô, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng cúi đầu.
Niếp Ngân nhún vai, "Chỉ cần cô đồng ý yêu cầu của tôi, chỉ cần một tháng, cô không chỉ có thể không cần trả tiền, đến lúc đó tôi cũng có thể thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của cô." Niếp Ngân nhận lời.
Lãnh Tang Thanh hoài nghi mà nhìn anh, "Một tháng này muốn tôi làm cái gì? Thực sự sẽ không liên quan đến sắc. Tình ái? Tôi sẽ không trở thành người làm ấm giường của anh. Giường hoặc tình. Tiểu tam chẳng hạn." Nếu như bị đại ca biết được em gái yêu quý của anh làm người hầu cho người ta. Tiểu tam, thế nào cũng tức giận đến bóc khói trên đầu.
"Yên tâm, trừ khi" Niếp Ngân đem cơ thể chậm rãi tiến về phía trước, khuôn mặt anh tuấn đột ngột to lên, "Cô yêu tôi rồi, chủ động hiến thân cho tôi!" Bên môi cũng không có vẻ tươi cười, ngay cả giọng điệu cũng rất bình tĩnh, nhưng lại giống như ly rượu ngon làm say lòng người...
Tim Lãnh Tang Thanh "Binh" một cái, vội vàng đem thân thể dựa sát vào phía sau, tránh mùi xạ hương nhàn nhạt của người đàn ông, sắc mặt có chút hoảng loạn, giơ tay lên,
"Tôi sẽ yêu anh? Nực cười!" Dường như nhìn thấy trong đáy mắt của người đàn ông hiện lên ý cười, sau đó hắng hắng giọng, che lấp sự hoảng loạn, trong lòng đã có chút xấu hổ, "Được, tôi đồng ý với anh, chỉ có điều tôi cảnh cáo anh, dù sao cũng đừng làm cho tôi cảm thấy anh quá phận!"
"Tốt." Âm thanh của người đàn ông không nóng không lạnh, vĩnh viễn đều bình tĩnh như lúc ban đầu, nhìn ánh mắt ấy cũng khiến cô cảm thấy bình tĩnh, giống như tất cả mọi thứ anh đều có thể khống chế!
Chương 14: Cha - Con, ai thắng?
Gió, gào thét thổi qua Ấn Độ Dương, thổi qua cảng Mã Nhĩ Tạp, thổi qua biệt thự của Niếp Nhân Quân cũng không dừng lại. Ly rượu bị gió thổi phát ra tiếng kêu "vù vù", chiếc ô che nắng cũng bị gió thổi đau đớn mà kêu "vút vút". trên mặt ông cũng không thấy chút cảm xúc nào, thô bạo mà buông lý rượu, đứng dậy nhìn màn đen phía xa, ý vị thâm trầm trong đôi mắt tràn đầy vẻ tưởng niệm.
"Không ngờ vẫn giống như lúc còn bé, thích trộm quan sát cha sao?" Niếp Nhân Quân không hề quay mặt lại, bóng lưng to lớn dường như nhìn thấy tất cả mọi thứ bị đang lẩn trốn, nhất là con ông, bóng lưng của cha và con trai dường như từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại cảm giác khó hiểu.
Phía sau cánh cửa hiện ra hình ảnh cao lớn ưu nhã của Niếp Ngân, giống như con chim ưng bay trên ngọn gió lớn chao liệng trên bầu trời, lộ ra người đàn ông có khí chất đềm tĩnh đi đến bên cạnh cha anh.
Lúc nhỏ, mỗi lần bị cha phát hiện anh lén lún núp ở phía sau, anh bao giờ cũng tức giận chạy đến bên cha, mà cha anh sẽ đem anh ôm lấy, xoa xoa đầu anh, nói cho anh biết làm sao trốn để không bị phát hiện. Lần đó cũng có một trận gió lớn như vậy, chẳng qua khi đó có cha ở phía trước chống đỡ. Niếp Ngân cảm thấy chẳng có gì lo lắng.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Niếp Ngân hơi cong lên, có lẽ phát hiện ra trời gió lớn, có lẽ cũng phát hiện ra bản thân đã trưởng thành, đoạn đường bên cha không phải lúc nào cũng phải thuận buồm xuôi gió. Đi tới phía sau lưng Niếp Nhân Quân, anh hơi dừng lại một chút, cởi áo khoát ra, khoát lên vai Niếp Nhân Quân, yên lặng mà bước tới bên cạnh Niếp Nhân Quân, cùng cha nhìn về phía xa.
Niếp Nhân Quân nắm lấy áo khoát của con trai khoát cho mình: "Biết cha đang nhìn nơi nào không?"
"Địa ngục." Niếp Ngân không hề suy nghĩ, giọng nói bình thản giống như không có gợn sóng nào trên mặt nước.
"À? Ha ha, không sai, dùng bản thân cha đi xuống địa ngục để đổi lấy thân phận tôn thất cho con, cái giá này cha vẫn còn lời lắm." Niếp Nhân Quân đắc ý mà cười tươi, trong gió càng lộ rỏ vẻ nguy hiểm hơn.
Niếp Ngân không nói gì, trong đôi mắt thâm thúy lại hiện lên một tia khác lạ.
"Vậy con đang nhìn nơi nào?" Niếp Nhân Quân hỏi.
"Địa ngục." Niếp Ngân cũng trả lời giống vậy, nhưng hàm xúc lại nặng nề hơn.
"Nói như vậy, mục tiêu của chúng ta giống nhau! Khóe mắt Niếp Nhân Quân hơi cong, nhìn Niếp Ngân, càng tăng thêm sự đắc ý.
"Không phải, con chỉ đang nhìn rõ chỗ của cha, sau này có đi ngang qua, con sẽ cẩn thận một chút." Niếp Ngân quay sang nhìn cha, dáng vẻ như được điêu khác tinh tế lại khôi phục vẻ bình tĩnh thong dong như trước.
Đây là ánh mắt mà Niếp Nhân Quân rất căm ghét, chỉ là trong lòng ông biết rõ, đây là ưu điểm lớn nhất của Niếp Ngân. ông dồn hết tâm sức mà thay đổi, xoay chuyển đôi mắt của Niếp Ngân, "Thời tiết hôm nay không hề có chút mưa, bầu trời vốn trong xanh cũng không theo ý người mà nổi gió, vốn tất cả mọi chuyện đều tốt, nhưng lại không ngờ xuất hiện chuyển biến xấu. Chỉ có điều, Niếp Nhân Quân ta nhất định không tin việc xấu này!" Một tay ông chỉ về đám mây đen phía xa: "Ngày hôm nay chúng ta đánh cược, ta cá là hôm nay trời sẽ không mưa."
Niếp Ngân giương mắt nhìn một chút, đôi lông mày anh tuấn hơi nhíu lại: "Đánh cược cái gì?"
"Cha biết con rất ghét tham gia vào chuyện của Niếp môn, như vầy đi, nếu con thắng, cha thả con đi, quyết không nuốt lời, có điểu nếu con thua, sẽ phải theo ý của cha!" Niếp Nhân Quân không để chút đường lui.
Niếp Ngân không nhìn cảnh tượng trước mắt mà than nhẹ một tiếng, trong lòng anh hiểu rõ, trong lúc gia tộc đang tranh giành, bất luận ai thắng ai thua cũng không có người thắng, có bài học kinh nghiệm của cha, lại không nhìn thấy chút chán nản nào.
"Được, con cá là trong vòng ba mươi phút trời sẽ mưa, trên ba mươi phút, thì con thua!" Sự sắc bén hiện ra trong lời nói của Niếp Ngân, loại sắc bén này cùng với bản thân trước đây vốn là sát thủ lộ ra sự sắc bén khác biệt, loại sắc bén này, như là một đứa trẻ không tìm được nhà, tuyệt vọng mà rơi lệ.
Lúc này, cảnh cửa bị đẩy ra, một thân hình cao lớn xuất hiện trên lang can, "Một cảnh tượng thật ấm áp! Không ngại để tôi gia nhập chứ?"
Hai người theo tiếng nhìn lại, là Niếp Tích!
Anh không trực tiếp xuống lầu, mà đứng bên cạnh bồn hoa, phi thân một cái, nhảy từ trên xuống, khi rơi xuống thì âu phục thật chặt chẽ, vóc dáng còn hào phóng hơn Niếp Ngân, giống như muốn tinh ranh hơn một chút.
"Nhiều năm như vậy rồi, chỉ có gặp ông anh này mới mặc âu phục." Niếp Nhân Quân lại nắm chặt áo khoát trên người mình, dường như có một chút ẩn tình ở bên trong.
Niếp Tích liếc mắt nhìn ra ý đồ động tác của Niếp Nhân Quân, anh cũng đã nhìn ra cái áo này vốn không phải của cha: "Là vì gặp đại ca, trước khi trở về đặc biệt đi mua, thế nhưng cái này trên người phụ thân đại nhân mà nói ý nghĩa trên dường như kém rất nhiều."
Niếp Nhân Quân thoải mái cười ha hả, hai tay khoát lên vai hai đứa con trai: "Tích nhi bỏ tất cả mọi chuyện của bản thân, một mực đến giám sát nhất cử nhất động của Niếp môn, mà còn ta một mực xử lý tất cả chuyện của những người liên quan, cũng bỏ tất cả mọi việc, cả gia đình từ trên xuống dưới cũng đều tại vì chuyện của con..."
Còn chưa nói xong, liền bị Niếp Ngân giơ tay cắt ngang, anh chỉ tay về phía đám mây đen phía xa.
Niếp Nhân Quân ngẩng đầu lên một cái, lại nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã qua gần mười phút, nhưng mây đen vẫn chưa bay đi, không có dấu hiệu kéo tới, một điểm quan trong hơn là, gió nam vừa mới gào thét, bây giờ rõ ràng có thể cảm nhận được sức gió yếu đi rất nhiều, hơn nữa đã chuyển thành gió Tây Nam. Anh vừa nhìn lại, đoàn người ở cảng Mã Nhỉ Tạp càng nhiều, hết mua lại bán, một cảnh phồn thịnh, tiếp theo, anh khinh thường mà cười cười.
"Tôi nói, cha con hai người đang có ám hiệu gì vậy? Tôi đây cũng chảy chung đồng máu với hai người đó, không thể chịu nổi mà!" Niếp Tích cũng nhìn ra phía xa, thế nhưng không rõ hai người bọn họ lúc nãy nói gì, ở một bên thầm oán giận.
"Đây là cha cùng đại ca con đánh cược." Ngữ khí của Niếp Nhân Quân rất kiên định.
"Cha con thì có cái gì để đánh cược? Chẳng lẽ đáng cược tối nay trên ti vi chiếu bóng đá hay phim hoạt hình!" Niếp Tích nhún vai, làm như trò đùa.
"Trước không nói việc này, việc của con bên kia thế nào rồi?" Niếp Nhân Quân không trả lời anh, giống như, Niếp Tích mang về một tin tức quan trọng với ông, đáng tiếc là bầu không khí ấm áp này trong khoảnh khắc không còn sót lại chút dấu vết.
"Có thể khẳng định ba chuyện. Thứ nhất, chuyện Niếp Hoán nhất định có chỗ kì lạ; thứ hai, con có thể khẳng định Niếp Hoán ở trong mật thất, hoặc là chết, hoặc còn sống; thứ ba, bên kia đã hành động rồi." Sự ngang ngạch trên khuôn mặt Niếp Tích đã thu lại rất nhiều, nghiêm túc mà nói.
"À? Hành động." Một câu nói làm thần kinh của Niếp Nhân Quân lay động.
Niếp Tích tiếp tục nói: "Những người phối hợp thực hiện cuộc phẫu thuật này đã đến Sômalia rồi, đang được Niếp Nhân Thế* triệu tập." Nói xong, anh vô thức mà nhìn thoáng qua Niếp Ngân, vị đại ca này của anh ở sòng bạc lấy danh nghĩa là biết rõ chuyện của Lãnh Tang Tang, muốn tự nói cho cha biết.
" Xem ra Niếp Hoán thật sự không chết." Khóe miệng Niếp Nhân Quân cong lên, chắc chắn chưa biết Niếp Ngân đã tìm được Lãng Tanh Thanh rồi, " Xem ra cái gọi là đem bác sĩ tư khám bệnh, quả nhiên không đúng rồi, Niếp Nhân Thế này đúng là con cáo già."
"Mật thất của Niếp môn, ngoại trừ tôn thất ra, những người khác không thể vào được sao?" Niếp Ngân hỏi.
"Chỉ là người không thể còn sống mà đi ra, như thế cũng không tính là trái với tổ quy*", không phải sao?" Đôi mắt Niếp Nhân Quân âm u sâu kín, không ai hiểu lúc này ông đang tính toán cái gì.
*tổ quy: quy định của tổ tiên
Mây đen trên bầu trời không bị gió mạnh thổi tan, ngược lại càng dày đặc hơn, bất thình lình đã che hơn nửa ánh sáng, trong đám mây dày đặc xuất hiện tia chớp, tiếng sấm giống như bước chân của thiên binh vạn mã.
Lúc này, Tần quản gia đẩy cửa, ông cũng không trực tiếp đi tới, chỉ là đứng ở cửa chờ lệnh.
"Chuyện gì?" Niếp Nhân Quân đánh mắt nhìn.
"Tiên sinh, điện thoại của thiếu gia, là bên Niếp môn gọi tới." Tần quản gia đứng trước gió mà trả lời.
"Niếp môn!" Con ngươi của Niếp Nhân Quân co lại, "Lại muốn bày trò gì đây?"
"Con đi nghe điện thoại." Niếp Tích có lẽ cũng bất ngờ vì cuộc điện thoại này, vỗ vai Niếp Ngân ra hiệu. xoay người rời đi.
Cánh cửa vẫn chưa kịp khép lại, điện thoại trên người Niếp Ngân vang lên, anh nhìn thoáng qua, rất đúng lúc, là điện thoại ở biệt thự của anh, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cúp máy, đúng là đoán không sai chính là tiểu nha đầu kia.
"Tìm được con nha đầu kia chưa? Cô ta là nhân tố quan trọng nhất, chúng ta không thể để Niếp Nhân Thế* tìm thấy cô ta trước." Niếp Nhân Quân* đột nhiên nói.
Đôi mắt vốn bình tĩnh của Niếp Ngân đột nhiên xuất hiện một tia biến hóa, đôi mắt âm u nổi lên một chút sương lạnh, giống như sương mù quay quanh thân hình của ma quỷ, trên người tỏa ra một loại băng giá làm cho người khác không thể coi thường...Có lẽ, cha anh đã sớm biết hành tung của Lãnh Tang Thanh.
"Đừng đắc ý, vụ cá cược của chúng ta còn đang tiếp tục." Thấy anh không trả lời, Niếp Nhân Quân ngược lại hơi mím môi, đưa tay nhìn đồng hồ, vẻ mặt bình tĩnh trên mặt, "Còn năm phút, con sắp thua rồi."
Niếp Ngân vẫn lẳng lặng mà đứng ở chỗ cũ, vẻ mặt bình thản khiến cho người khác vĩnh viễn không đoán được tâm tư của anh.
"Biết vì sao con thua không?" Niếp Nhân Quân từ trong áo khoát lấy ra hai điếu xì gà, ném cho Niếp Ngân một điếu.
"Con thua sao?" Niếp Ngân châm điếu xì gà, hít một hơi thật sâu.
"Tốt, cha đây sẽ cho con biết một chút kiến thức. Con chỉ biết nhìn đám mây đen trên bầu trời, chỉ có điều không biết các tiểu thương ở đây, bọn họ sinh sống ở nơi này lâu như vậy, đối với thời tiết ở đây mẫn cảm rất mạnh. Bọn họ dưới thời tiết này, nhưng vẫn tiếp tục ở nơi này rao bán hàng, điểu này có thế chứng minh hôm nay nhất định trời sẽ không mưa." Thế nhưng chưa nói dứt lời,một giọt nước đã hung hăng rơi trên mặt Niếp Nhân Quân, ông theo bản năng mà lau đi, lại còn liên tục chà xác, vô cùng nghi ngờ đây có đúng là nước mưa hay không.
Mưa ở một số nơi, rơi không ngừng, từ lúc bắt đầu đến mưa tầm tả chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Mã Nhĩ Tạp là một nơi như thế .
Niếp Nhân Quân không ngừng lấy tay lau mặt, mưa to như trút nước đã nhanh hơn ông một bước, dội tắt điếu xì gà trong tay ông, toàn thân ông đều bị ướt hết.
Niếp Ngân đứng dậy mở ô, di chuyển đến phía sau Niếp Nhân Quân, dập tắt điếu xì gà, nắm trong lòng bàn tay.
* Cái ô này là loại ô to. Mấy quán cà phê thường để chứ không phải ô cầm ta nhé!
"Xem ra cha tìm hiểu chưa nhiều rồi, quan sát bọn họ thêm thôi, nói xong anh xoay người đi đến cửa, không nhanh không chậm, nước mưa che dấu những bước chân nặng nề của anh.
Đi tới cửa, vừa đúng lúc Niếp Tích chạy trở lại, hai anh em cùng nghiêng người, cũng không lỗ mãng với đối phương.
"Chăm sóc cha một chút, đừng làm cho cha bị cảm lạnh." Niếp Ngân chậm rãi vỗ vỗ vai Niếp Tích, lạnh nhạt nói một câu liền đi vào bên trong.
"Này, này..." Niếp Tích quay đầu nhìn Niếp Ngân rời đi, lại nhìn cha trong mưa, mặc dù có tán ô chống đỡ, nhưng lại không ngăn được mấy giọt mưa tạt vào mặt, anh vội vàng chạy đến.
"Xảy ra chuyện gì?" Niếp Tích cầm cánh tay cha, muốn kéo vào trong phòng, nhưng Niếp Nhân Quân lại không chút di chuyển, bất thình lình nhặt điếu xì gà trên mặt đất, không quan tâm đã bị nước mưa làm ướt, đi đến bên lan can, gắt gao mà nhìn chằm chằm những tiểu thương ở bến cảng phía xa.
Nhìn thấy cha như vậy, Niếp Tích cũng không ngăn cản nữa, đi tới bên cạnh cha cùng ông chịu mưa.
"Niếp môn bên kia nói có một số việc muốn con giúp đỡ, mời con đến xem một chuyến." Trời mưa rất lớn, khiến cho người ta nói chuyện cũng khó khăn, Niếp Tích mỗi câu mỗi chữ đều nói rõ ràng.
Niếp Nhân Quân không trả lời, vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm như trước.
Các tiểu thương ở đây vẫn ngu ngốc ở đó, chỉ là đang đợi cái gì đó. Quả nhiên, mấy chiếc thuyền hàng chậm rãi cập bến, Niếp Nhân Quân nhận ra mấy chiếc thuyền này, đúng là thuyền của các tiểu thương ở đây chuyên chở hàng, mà nhưng tiểu thương này dưới trời mưa lớn như thế vẫn đứng ở đó chờ, nhất định đang chờ nhập hàng để bán vào ngày mai, nếu bỏ lỡ, ngày mai sẽ không có thứ gì mới mẽ để bán.
Nhìn đến đây, Niếp Nhân Quân cười điên cuồng, đôi tay để trên tay vịn vang lên tiếng răn rắc.
Chương 15: Liều mạng với ngươi
Ngự thự
Ánh nắng buổi sớm, một màu vàng rực rỡ, tất cả biệt thự rất yên tĩnh, kể cả người đàn ông ngồi trong phòng khách cũng rất yên tĩnh.
Anh đang đọc báo, trước mặt là một tách cà phê hương bay ngào ngạt, trên người là chiếc áo sơ mi màu đem không cài nút, đối với thói quen ăn mặc rất kỹ lưỡng của Niếp Ngân mà nói đây đã rất tùy tiện rồi. Chân trái thon dài gác lên đùi phải, sau khi giở một tờ báo, cầm lấy tách cà phê uống một ngụm.
Khi buông tách cà phê xuống, cà phê trong tách khẽ lắc lư, cuối cùng chậm rãi phục hồi trạng thái như trước.
Người đàn ông, như nhập vào không gian yên tĩnh này, cho đến khi,
"Hello, chào buổi sáng." Từ lầu hai truyền xuống một giọng nữ phá tan cảnh đẹp trước mắt này, tiếp theo "Lạch cạnh lạch cạch" tiếng dép đi xuống lầu đem sự yên tĩnh hoàn toàn phá vỡ.
Niếp Ngân không quay đầu lại, chỉ giơ tay nhìn đồng hồ - đúng 11 giờ.
Lãnh Tang Thanh nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha, ngáp một cái, sau đó duỗi thẳng lưng, cả người như bao cát ngã trên sô pha, lười biếng mà nhìn Niếp Ngân ở cách đó không xa, tò mò hỏi, "Anh trước giờ không thích nói chuyện với người khác sao? Không đúng, anh có lúc cũng nói nhiều mà, a, Niếp Tích, anh có phải trên người có triệu chứng phân liệt, nếu không thì sao..."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian